CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A – Kính Lòng Chúa Thương Xót

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A

Kính Lòng Chúa Thương Xót

Dẫn vào Thánh lễ

Anh chị em thân mến,

Sau khi Phục Sinh, mỗi lần hiện ra với các môn đệ, việc đầu tiên Chúa Giêsu làm là ban bình an cho các ông. Bình an là một trong những yếu tố cần thiết và quan trọng trong đời sống con người, nhất là bình an nội tâm. Nó mang tính riêng tư, không ai có thể xâm phạm. Dù sống trong thế giới đầy chiến tranh, loạn lạc, khủng bố đến đâu, nếu ta có bình an trong tâm hồn thì ta vẫn luôn được bình an. Qua bài Tin Mừng hôm nay Chúa chúc bình an cho các Tông Đồ là thứ bình an này. Hôm nay Hội Thánh kính lòng thương xót Chúa mà Thánh nữ Fautina đã được Chúa trao sứ mệnh loan truyền, mỗi người chúng ta hãy trông cậy vào lòng thương xót Chúa để năng chạy đến Bí tích Hòa Giải, vì Chúa đã phán với Thánh nữ; Cha chỉ nhìn hiện tại của con thôi. Tin tưởng vào lòng thương xót Chúa chúng ta cùng sốt sáng tham dự Thánh Lễ này, để cùng cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa luôn trải rộng trong cuộc đời của mỗi chúng ta.

Ca nhập lễ

Như trẻ sơ sinh, anh em hãy ao ước sự thiêng liêng không phôi pha, để nhờ đó anh em lớn lên trong ơn cứu độ – Allêluia.

Hoặc đọc:

Anh em hãy nhận lãnh niềm vui vinh quang của anh em, hãy tạ ơn Chúa, Đấng đã kêu gọi anh em vào nước trời – Allêluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hằng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh, cúi xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng: chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng Thánh Thần và cứu chuộc chúng con bằng Máu Thánh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: Cv 2, 42-47

“Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi ấy, các anh em bền bỉ tham dự những buổi giáo lý của các Tông đồ, việc thông hiệp huynh đệ, việc bẻ bánh và cầu nguyện. Mọi người đều có lòng kính sợ. Vì các Tông đồ làm nhiều việc phi thường và nhiều phép lạ tại Giêrusalem, nên mọi người đều sợ hãi. Tất cả mọi kẻ tin đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ bán tài sản gia nghiệp, rồi phân phát cho mọi người tuỳ nhu cầu từng người. Hằng ngày họ hợp nhất một lòng một ý cùng nhau ở trong đền thờ, bẻ bánh ở nhà, họ dùng bữa cách vui vẻ đơn sơ; họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân mến chuộng. Hằng ngày Chúa cho gia tăng số người được cứu rỗi.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 117, 2-4. 13-15. 22-24

Ðáp: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi nhà Aaron, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”.

Xướng: Tôi đã bị đẩy, bị xô cho ngã xuống, nhưng Chúa đã phù trợ tôi. Chúa là sức mạnh, là dũng lực của tôi, và Người trở nên Ðấng cứu độ tôi. Tiếng reo mừng và chiến thắng vang lên trong cư xá những kẻ hiền nhân. Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt.

Xướng: Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.

Bài Ðọc II: 1 Pr 1, 3-9

“Nhờ việc Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đã được mạc khải trong thời sau hết. Lúc đó anh em sẽ vui mừng, tuy bây giờ anh em phải sầu khổ một ít lâu giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi luyện, nên quý hơn vàng được thử lửa bội phần, nhờ đó, anh em được ngợi khen, vinh quang và vinh dự khi Ðức Giêsu Kitô hiện đến. Anh em yêu mến Ngài, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài; bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 20, 19-31

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

MẪU 1

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã dùng sự Phục Sinh của Con Chúa để khai mở một cuộc sống vĩnh cửu cho chúng ta. Trong ngày Hội Thánh tuyên hiển thánh cho hai Chân phúc Giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II, chúng ta cùng hân hoan ca ngợi lòng thương xót Chúa và dâng lời cầu nguyện.

1. Chúa Kitô Phục Sinh đã sai các Tông đồ ra đi để ban ơn tha tội. Xin cho các thừa tác viên trong Hội Thánh luôn theo gương hai tân hiển Thánh Giáo hoàng, để trung thành với sứ vụ giao hòa và trao ban lòng thương xót Chúa cho mọi người.

2. Chúa Kitô Phục Sinh đã ban bình an cho các môn đệ đang sống trong sợ hãi. Xin cho các vị lãnh đạo chính quyền, được khích lệ bởi tấm gương xây dựng hòa bình của hai Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II, biết mang lại hòa giải và bình an cho những nơi chiến tranh và hận thù.

3. Chúa Kitô Phục Sinh chúc phúc cho những ai không thấy mà tin. Xin cho các tín hữu biết noi gương hai Thánh Giáo hoàng, để luôn vững tin vào Chúa Phục Sinh và nhận ra Người trong bí tích Thánh Thể và trong những người nghèo khổ.

4. Chúa Kitô Phục Sinh đã hiện diện trong cộng đoàn tín hữu tiên khởi tại Giê-ru-sa-lem và làm cho họ nên một. Xin cho chúng ta biết noi gương hai Thánh Giáo hoàng để làm chứng cho Chúa Phục Sinh bằng đời sống hiệp nhất và liên đới trong cộng đoàn đức tin.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha chúng con, xin giúp chúng con vững tin vào Đức Kitô và vượt qua thử thách gian nan, để trên cuộc lữ hành trần thế, mặc dầu không thấy Người chúng con vẫn luôn cảm nghiệm lòng Chúa xót thương. Người hằng sống và hiển trị muôn đời .

MẪU 2

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Vì yêu thương, Chúa Giê-su phục sinh đã hiện ra để củng cố đức tin và ban ơn bình an cho các Tông Đồ. Trong ngày lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. “Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn cố gắng xây dựng sự hiệp nhất, bằng lời cầu nguyện và tham dự Thánh lễ mỗi ngày.

2. “Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu đang tách mình ra khỏi sự hiệp thông với Hội Thánh, được trở lại giao hòa với Chúa và Hội Thánh.

3.“Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang gặp thử thách gian truân, được vững lòng trông cậy, và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

4. “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta, luôn xác tín vào Chúa Giê-su phục sinh, để trở nên chứng nhân của Ngài, qua lời nói và hành động trong cuộc sống thường ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương chúng con, Chúa đã chịu chết và sống lại vinh quang để trở nên nguồn ơn cứu độ. Xin cho chúng con luôn gắn bó mật thiết với Chúa, để tiếp tục thông truyền ơn cứu độ cho mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con (và đặc biệt là của những anh chị em tân tòng) Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thánh tẩy, xin cũng dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Phục Sinh I

Ca hiệp lễ

Con hãy xỏ ngón tay vào đây, hãy nhìn xem những vết đinh, và đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin – Allêluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Thánh Ðức Kitô là Ðấng đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cúi xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

TIN VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật II Phục Sinh dẫn chúng ta vào tâm điểm của đức tin Kitô giáo: Đức Giêsu Kitô đã chết và đã phục sinh. Tuy nhiên, niềm tin này không dừng lại ở sự hiểu biết chân lý, mà là một thực tại sống động, biến đổi con người và thúc đẩy sứ vụ loan báo Tin Mừng.

1. Sứ vụ bắt nguồn từ sự hiệp thông và tái sinh

Sách Công vụ Tông đồ (Bài đọc I) phác họa cho chúng ta chân dung một cộng đoàn lý tưởng. Sức mạnh của lời rao giảng thời Giáo hội sơ khai không chỉ nằm ở tài hùng biện của các Tông đồ, nhưng ở chính đời sống của cộng đoàn: lắng nghe Lời Chúa, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Chính sự hiệp thông, yêu thương và chia sẻ của các tín hữu đã trở thành lời chứng hùng hồn nhất, khiến “số tín hữu ngày càng gia tăng”.

Thánh Phêrô (Bài đọc II) giải thích sâu hơn: chúng ta được “tái sinh” nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Ơn tái sinh này ban cho người môn đệ một “niềm hy vọng sống động”. Vì thế, sứ vụ loan báo Tin Mừng không phải là việc ép buộc người khác chấp nhận một tôn giáo, mà là chia sẻ một niềm hy vọng về sự sống đời đời – một gia tài không hư nát mà chúng ta đã được lãnh nhận từ Đấng Phục Sinh.

2. Bình an của Đấng Phục Sinh

Trong đoạn Tin Mừng Gioan, chúng ta thấy các môn đệ đang ở trong tình trạng “đóng kín cửa vì sợ”. Nỗi sợ hãi là rào cản lớn nhất của sứ vụ. Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến và ban bình an. Ba lần Ngài lặp lại: “Bình an cho các con”. Đó chính là nội lực của người loan báo Tin Mừng.

Bình an của Chúa không phải là không có thử thách hay bách hại, bởi lẽ ngay sau đó, các môn đệ vẫn phải đối diện với sự thù nghịch của thế gian. Nhưng đó là thứ bình an nội tại – sự xác tín rằng luôn có Chúa ở với mình. Người loan báo Tin Mừng chỉ có thể ra đi khi lòng họ tràn đầy sự bình an này. Chúa ban bình an để giải phóng chúng ta khỏi sự ích kỷ và sợ hãi, giúp chúng ta can đảm mở toang cánh cửa tâm hồn để đến với anh chị em.

3. Được sai đi trong sức mạnh của Thánh Thần

Chúa Giêsu khẳng định: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Sứ vụ của Giáo hội là sự tiếp nối sứ vụ của Chúa Con. Để thực hiện điều đó, Chúa Phục Sinh đã thực hiện một cử chỉ mang tính tạo dựng mới: Ngài “thổi hơi” ban Thánh Thần.

Như xưa Thiên Chúa thổi sinh khí vào con người để ban sự sống, nay Đấng Phục Sinh thổi Thần Khí vào các môn đệ để biến họ thành những tạo vật mới, những chứng nhân đầy quyền năng. Sứ vụ truyền giáo không phải là công việc của con người, mà là công nghiệp của Chúa Thánh Thần. Người môn đệ lên đường không phải với hành trang là sự kiêu ngạo cá nhân, nhưng là sự cộng tác với Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính Thần Khí sẽ giúp chúng ta thấu hiểu nỗi đau của nhân loại và mang ơn tha thứ, lòng thương xót của Chúa đến với mọi người.

4. “Phúc cho những ai không thấy mà tin”

Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Tôma cho thấy một khía cạnh quan trọng của đức tin: tin để thấy, chứ không phải thấy mới tin. Tôma đòi được “sờ” vào vết thương, và Chúa đã thỏa mãn điều đó để củng cố đức tin của ông. Nhưng Chúa cũng chúc phúc cho chúng ta – những người không trực tiếp thấy Ngài bằng mắt thường nhưng tin vào Ngài qua lời chứng của các Tông đồ.
Ngày hôm nay, thế giới cũng đang “đòi sờ” vào những vết thương của Chúa nơi thân thể Giáo hội. Sứ vụ loan báo Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy cho thế giới thấy những “vết thương” của lòng thương xót: đó là sự phục vụ người nghèo khổ, sự bao dung với kẻ lầm lỗi và sự dấn thân cho công lý. Khi chúng ta sống lòng thương xót, chúng ta đang giúp thế giới “chạm” vào Chúa Phục Sinh.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa là hiện thân lòng thương xót của Chúa Cha. Xin ban Thánh Thần để sưởi ấm trái tim nguội lạnh của chúng con. Xin giúp chúng con bước ra khỏi những “căn phòng đóng kín” của sự an toàn cá nhân, để can đảm làm chứng cho Chúa. Ước gì niềm vui được cứu độ thúc bách chúng con loan truyền Danh Chúa cho đến tận cùng trái đất, để mọi người nhờ tin vào Ngài mà được hưởng sự sống muôn đời. Amen.

LOAN BÁO LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Trong Chúa Nhật II Phục Sinh, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm “Lòng Chúa Thương Xót”. Đây không chỉ là một tâm tình sùng kính cá nhân, mà còn là trọng tâm của sứ mạng Kitô giáo. Từ mặc khải cho Thánh nữ Faustina đến lời mời gọi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, thông điệp về Lòng Thương Xót chính là Tin Mừng cứu độ mà thế giới hôm nay đang khao khát đón nhận.

1. Từ vết đâm thâu đến nguồn mạch hy vọng

Trình thuật Tin Mừng theo Thánh Gioan đưa chúng ta đến với cuộc gặp gỡ giữa Chúa Phục Sinh và ông Tôma. Khi Chúa Giêsu bảo ông đặt bàn tay vào vết thương nơi cạnh sườn, Ngài không chỉ chứng minh mình đã sống lại, mà còn cho ông chạm vào “nguồn mạch” của Tình Yêu. Từ Trái Tim bị đâm thâu, Máu và Nước đã tuôn trào. Như lời Chúa giải thích với Thánh Faustina: Luồng trắng nhạt làm cho linh hồn nên công chính, luồng đỏ chỉ sự sống của linh hồn.

Những dấu đinh của Chúa Giêsu là minh chứng rằng Thiên Chúa không xa lạ với nỗi đau nhân thế. Ngài mang lấy những vết thương để chữa lành những thương tích của chúng ta. Đối với người Kitô hữu, việc chiêm ngắm những vết thương này không dừng lại ở sự thương cảm, mà là để xác tín: Thiên Chúa là Đấng “chậm giận và giàu tình thương”. Chính sự xác tín này là động lực đầu tiên của sứ vụ loan báo Tin Mừng. Chúng ta không thể giới thiệu một Thiên Chúa mà chúng ta chưa từng cảm nhận được lòng thương xót của Ngài trên chính cuộc đời mình.

2. Nhịp đập của người môn đệ truyền giáo

Nhìn lại Lịch sử Cứu độ, chúng ta thấy một Thiên Chúa luôn “chạnh lòng thương”. Chúa Giêsu là dung mạo hữu hình của Chúa Cha, Ngài đã đi đến với đám đông lầm than vất vưởng như chiên không người chăn. Ngài lo lắng cái ăn cho người đói, chữa lành người mù, kẻ điếc, người phong hủi và mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền.

Cái nhìn “chạnh lòng thương” của Chúa Giêsu chính là định hướng cho sứ vụ của chúng ta hôm nay. Loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, nhưng trước hết bằng sự hiện diện và phục vụ. Thế giới hôm nay đang đầy dẫy những “vết thương” của sự cô đơn, sự đổ vỡ gia đình, nỗi thất vọng và sự trống rỗng tâm linh. Người môn đệ được sai đi để mang “dầu và rượu” của Lòng Thương Xót đến băng bó cho anh chị em mình. Sứ vụ loan báo Tin Mừng chỉ đạt được kết quả khi chúng ta biết đau với nỗi đau của tha nhân và vui với niềm vui của họ.

3. Lời kinh lên đường: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài”

Lời nguyện “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài” không chỉ là lời cầu khẩn lúc gian nan, mà còn là một lời cam kết dấn thân. Tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi để ra đi thi hành sứ vụ.

Nhiều khi chúng ta ngại ngùng loan báo Tin Mừng vì thấy mình bất xứng, hay lo sợ thế giới từ khước. Nhưng khi nhìn vào thánh Tôma – một người từng hoài nghi, hay nhìn vào thánh Faustina – một nữ tu đơn sơ, chúng ta hiểu rằng: Chúa không chọn những người tài giỏi nhất, nhưng Ngài chọn những người biết tín thác vào Ngài.

Loan báo Lòng Thương Xót chính là giúp anh chị em mình nhận ra rằng: Dù họ là ai, dù quá khứ có đen tối thế nào, thì tình yêu Thiên Chúa vẫn lớn hơn tội lỗi của họ. Như luồng ánh sáng tỏa ra từ Trái Tim Chúa, người Kitô hữu được mời gọi trở thành những tia sáng hy vọng, phản chiếu lòng nhân hậu của Chúa đến tận những ngõ ngách tối tăm của cuộc đời.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,
Chúng con cảm tạ Chúa đã để lại nguồn mạch ân sủng nơi Bí tích Thánh Thể và Lòng Thương Xót Chúa. Xin tuôn đổ trên chúng con nguồn suối ơn phúc, để chúng con không chỉ là người lãnh nhận, mà còn trở thành những “thừa sai của Lòng Thương Xót”.

Xin cho đôi tay chúng con biết rộng mở để chia sẻ, đôi chân chúng con biết tìm đến những người bị bỏ rơi, và trái tim chúng con biết rung cảm trước nỗi khổ của đồng loại. Để qua đời sống chúng con, mọi người nhận ra rằng Chúa vẫn đang sống, vẫn đang yêu thương và vẫn đang mời gọi tất cả nhân loại trở về trong vòng tay yêu thương của Ngài. Amen.

Lm. Gioan B. Vũ Quốc Đạt

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *