Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm A

09/8/2026
Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm A

Dẫn vào Thánh Lễ

Kính thưa cộng đoàn,
Cuộc đời mỗi người chúng ta nhiều khi giống như một con thuyền giữa biển cả: có những lúc bình an, thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng có những lúc phải đối diện với bệnh tật, đau khổ, mất mát và những thử thách khiến chúng ta chao đảo, sợ hãi.

Trong Tin Mừng hôm nay, giữa lúc các môn đệ đang vất vả vì con thuyền gặp sóng gió, Chúa Giêsu đến với các ông và nói: “Hãy yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Lời ấy cũng là lời Chúa nói với mỗi người chúng ta hôm nay: Người luôn hiện diện, đồng hành và nâng đỡ chúng ta giữa mọi biến cố cuộc đời.

Trong Thánh lễ này, chúng ta cùng xin Chúa củng cố đức tin cho chúng ta, để giữa những sóng gió cuộc đời, chúng ta luôn biết bám chặt vào Chúa; đồng thời trở nên những chứng nhân đem niềm tin, bình an và hy vọng của Chúa đến cho những người đang gặp thử thách. Xin cộng đoàn thành tâm sám hối, để sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ.

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, xin Chúa nhìn lại lời minh ước, và xin đừng nỡ lãng quên đời sống con người cơ khổ. Lạy Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử, và xin đừng quên lãng những ai tìm kiếm Chúa.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha; xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: 1 V 19, 9a. 11-13a

“Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang… Có lời Chúa phán cùng ông rằng: “Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”. Bỗng Chúa đi qua; có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa; nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động; Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa; nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Êlia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con

Xướng: Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán báo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong Ðất Nước chúng tôi.

Xướng: Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống.

Xướng: Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và Ðất Nước chúng con sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngài.

Bài Ðọc II: Rm 9, 1-5

“Tôi đã ước ao được loại khỏi Ðức Kitô vì phần ích anh em của tôi”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Ðức Kitô, tôi không nói dối: lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần: là tôi buồn phiền quá đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Ðức Kitô vì phần ích anh em của tôi, là những thân nhân của tôi về phần xác. Họ đều là người Israel, họ được quyền làm nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luật, việc phượng tự và lời hứa: các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các đấng ấy mà Ðức Kitô sinh ra phần xác, Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc tụng muôn đời.Amen.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! – Ngôi lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 14, 22-33

“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!” Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Lời ngyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Đấng quyền năng cao cả, Người luôn hiện diện giữa những thăng trầm cuộc sống của con người và sẵn sàng đưa tay nâng đỡ, ngay cả khi chúng ta không nhận biết Người. Với trọn niềm tin tưởng cậy trông vào Chúa, cộng đoàn chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1. Chúa Giêsu luôn dành thời gian để gặp gỡ Chúa Cha qua việc cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Lêô, các Đức Giám mục và các Linh mục kín múc thật nhiều sức mạnh và ơn khôn ngoan qua việc cầu nguyện, để luôn can đảm chèo chống con thuyền Hội thánh giữa muôn ngàn sóng gió.

2. Nhiều người đã tin nhận Chúa Giêsu: “Quả thật, Thầy là Con Thiên Chúa.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai đang bị bách hại hoặc khủng hoảng đức tin, được Chúa Thánh Thần soi sáng và nâng đỡ, luôn vững lòng trông cậy vào tình thương và quyền năng của Chúa, để mau chóng vượt qua sóng gió và vui sống bình an.

3. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Chúng ta cùng cầu nguyện cho đồng bào tại những vùng thiên tai lũ lụt và tất cả những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống nhận được sự cảm thông trợ giúp của nhiều người, để càng thêm xác tín sự hiện diện quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa.

4. Ông Phêrô thưa với Chúa: “xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn nhiệt thành dấn thân trong các hoạt động tông đồ và bác ái, dám chấp nhận mọi khó khăn nguy hiểm để đến gần Chúa cũng như đưa người khác đến với Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, chỉ có Chúa là nguồn ủi an và chốn tựa nương đích thật cho chúng con giữa bao hiểm nguy thế trần. Xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện cùng giúp chúng con luôn vững lòng tin tưởng và phó thác cuộc đời cho Chúa, để luôn an vui tiến bước trên hành trình đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo Hội bánh và rượu này, để Giáo Hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa; cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận, và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ca tụng Chúa, Đấng đã cho ngươi ăn no tinh hoa lúa mì.

Hoặc đọc:

Chúa phán: Bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích nhiệm mầu là Mình và Máu Ðức Kitô; xin cho bí tích này giải thoát chúng con khỏi tội lỗi, và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

“HÃY YÊN TÂM, CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ!”

Kính thưa cộng đoàn,
Đây không chỉ là lời dành riêng cho thánh Phêrô và các môn đệ ngày xưa. Nhưng cũng là lời Chúa nói với mỗi người chúng ta hôm nay.

Thật vậy, cuộc đời mỗi người giống như một con thuyền đang lênh đênh trên biển cả. Có những ngày trời yên biển lặng, thuyền đi nhẹ nhàng; nhưng cũng có những lúc sóng to gió lớn, khiến con người cảm thấy chao đảo, sợ hãi và tưởng như không còn biết phải bám víu vào đâu. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một xác tín thật đẹp: giữa những phong ba của cuộc đời, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Người vẫn hiện diện, vẫn đồng hành và vẫn đưa tay cứu giúp chúng ta.

Trong bài đọc thứ nhất, vì lòng trung thành với Thiên Chúa mà ngôn sứ Êlia đã can đảm đối đầu với các ngôn sứ của thần Baal để rồi sau đó phải trốn chạy để bảo toàn mạng sống. Trong khi ngôn sứ mệt mỏi, kiệt sức thì Thiên Chúa ban cho ông thức ăn để có sức đi tới núi của Ngài. Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa “trong cơn gió hiu hiu” đầy nhẹ nhàng và an ủi đã giúp ngôn sứ lấy lại tinh thần để tiếp tục sứ vụ Thiên Chúa trao cho. Đó là kinh nghiệm của ngôn sứ Êlia và cũng nên là kinh nghiệm của mỗi Kitô hữu trong cuộc sống hôm nay. Mọi cuộc gặp gỡ thật sự với Thiên Chúa luôn là nguồn sức mạnh và là sự an ủi cho những ai tin tưởng và cậy trông nơi Người.

Bài Tin Mừng đưa chúng ta đến với một khung cảnh khác: Ngay sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu liền hối thúc các môn đệ lên thuyền qua bờ bên kia trong khi Người giải tán đám đông và lên núi cầu nguyện một mình. Các môn đệ đang ở giữa biển, thuyền bị sóng đánh vì ngược gió. Chúa Giêsu không có ở đó nhưng Người vẫn nhìn thấy các ông đang vất vả chèo chống trong nỗi sợ hãi. Và Người đến với các ông vào lúc các ông mệt mỏi nhất.

Đây chính là một hình ảnh rất đẹp về sứ vụ của Hội Thánh. Chúa Giêsu không đứng ngoài những đau khổ của con người. Người bước vào giữa những cơn bão của nhân loại. Và hôm nay, Người muốn chúng ta, những người môn đệ thừa sai, cũng bước vào giữa vùng “biển động” của cuộc đời để đem sự hiện diện, tình yêu và niềm hy vọng của Người đến cho anh chị em mình.

Có những gia đình đang gặp sóng gió vì cơm áo gạo tiền, vì bất hòa vợ chồng, vì con cái xa Chúa. Có những người trẻ đang chao đảo trước những cám dỗ, áp lực và những lựa chọn của cuộc đời. Có những người già, người bệnh, người cô đơn đang phải đối diện với những đêm dài của đau khổ. Có những người đang nguội lạnh trong đời sống đức tin, tưởng rằng Thiên Chúa đã bỏ mình.

Chúng ta hãy đến với họ, mang theo lời của Chúa Giêsu: “Hãy yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Một lời thăm hỏi chân thành, một bàn tay nâng đỡ, một lời cầu nguyện có thể trở thành cách Chúa Giêsu hiện diện giữa cơn bão của một cuộc đời.

Thánh Phêrô đã bước xuống khỏi thuyền để đi trên mặt nước. Nhưng khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và bắt đầu chìm xuống. Ông chỉ còn biết kêu lên: “Thưa Ngài, xin cứu con!” Chúa Giêsu lập tức đưa tay nắm lấy ông. Đây cũng là bài học cho người chúng ta. Trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, chúng ta rất dễ cậy vào khả năng, kinh nghiệm và sức riêng của mình. Nhưng khi đối diện với những khó khăn, chúng ta nhận ra mình yếu đuối biết bao. Người môn đệ thừa sai không phải là người không bao giờ sợ hãi, nhưng là người biết nắm lấy bàn tay Chúa và tiếp tục bước đi trên mọi nẻo đường sứ vụ.

Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai diễn tả một nỗi đau sâu xa khi thấy đồng bào mình là người Israel chưa đón nhận Tin Mừng Đức Giêsu Kitô. Nỗi đau ấy cho thấy một trái tim thao thức với sứ vụ truyền giáo: đau khổ khi người khác chưa biết Chúa, vui mừng khi người khác gặp được Chúa, và không ngừng tìm cách đưa người khác đến với Chúa.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến,
Giữa một thế giới quá nhiều bất an, Chúa đang sai chúng ta đi để nói với con người hôm nay: “Hãy yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Không phải chúng ta có thể làm cho bão tố biến mất, nhưng chúng ta giúp người khác nhận ra rằng trong bão tố, Chúa Kitô vẫn đang hiện diện và đưa tay cứu giúp chúng ta.

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để giữa mọi thử thách, chúng con luôn biết nắm lấy bàn tay Chúa. Và xin Chúa biến đổi mỗi người chúng con thành một môn đệ thừa sai, biết đem sự bình an, niềm hy vọng và tình yêu của Chúa Kitô đến cho những người đang gặp sóng gió trong cuộc đời. Amen.

TIN TƯỞNG LÚC BÌNH AN CŨNG NHƯ KHI GẶP SÓNG GIÓ

Kính thưa cộng đoàn,
Cuộc đời mỗi người chúng ta giống như một con thuyền đang lênh đênh trên biển cả. Trên hành trình ấy, có những ngày biển lặng, trời trong, thuyền đi thuận buồm xuôi gió; nhưng cũng có những lúc sóng to, gió lớn, khiến con thuyền chao đảo tưởng như sắp chìm.

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh các môn đệ ở giữa biển trong đêm tối, khi “thuyền bị sóng đánh vì ngược gió.”
Hình ảnh ấy rất gần với cuộc đời chúng ta và cũng rất giống với hành trình của Hội Thánh. Có những lúc chúng ta cảm thấy mọi sự bình an, thuận lợi; nhưng cũng có những lúc gia đình gặp thử thách, công việc gặp khó khăn, sức khỏe suy yếu, tương lai bất định, đức tin bị lung lay. Khi ấy, chúng ta dễ hoang mang và tự hỏi: Chúa đang ở đâu?

Thế nhưng, điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không bỏ mặc các môn đệ. Người ở trên núi cầu nguyện nhưng vẫn nhìn thấy các ông đang gặp sóng gió. Và vào lúc đêm tối, khi các ông đã mệt mỏi, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Chúa nói: “Hãy yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”

Đây là lời quan trọng nhất của Tin Mừng hôm nay. Chúa không hứa rằng cuộc đời chúng ta sẽ không có bão tố. Người cũng không nói rằng các Kitô hữu sẽ được miễn khỏi đau khổ. Nhưng Người hứa một điều chắc chắn: trong mọi cơn gian nan khốn khó, Người vẫn ở với chúng ta.

Điều làm các môn đệ sợ hãi không chỉ là sóng gió bên ngoài, mà còn là sự yếu kém của lòng tin bên trong. Họ nhìn thấy Chúa mà lại tưởng là ma. Ông Phêrô đã mạnh dạn bước xuống khỏi thuyền, nhưng khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và bắt đầu chìm. Chỉ đến khi ông kêu lên: “Thưa Ngài, xin cứu con!”, Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông.

Đó cũng là kinh nghiệm của mỗi chúng ta. Nhiều khi chúng ta tin Chúa rất dễ dàng khi mọi sự thuận lợi: gia đình bình an, công việc ổn định, sức khỏe tốt, con cái ngoan ngoãn, chúng ta dễ dàng nói rằng: “Chúa thương con.” Nhưng khi bệnh tật, mất mát, thất bại, đau khổ xảy đến, lòng tin của chúng ta lại bị thử thách. Thế nhưng, đức tin đích thực không phải là chỉ tin Chúa khi biển êm, mà còn tin rằng Chúa vẫn hiện diện khi biển động. Không phải chỉ nhận ra Chúa khi cuộc đời sáng tỏ, mà còn biết tìm kiếm Người ngay giữa đêm tối của thử thách.

Và đây chính là điểm quan trọng đối với sứ vụ loan báo Tin Mừng. Người Kitô hữu không thể loan báo một Đức Kitô mà chính mình lại không tín thác nơi Người. Chúng ta không thể đem bình an cho người khác nếu lòng mình luôn chìm trong sợ hãi. Chúng ta không thể trao ban niềm hy vọng nếu chính mình không biết bám lấy Đức Kitô trong những lúc gian nan.

Thế giới hôm nay có rất nhiều người đang ở giữa những sóng gió. Có những gia đình đang chao đảo vì cơm áo, bệnh tật và những bất hòa. Có những người trẻ đang mất phương hướng trước tương lai. Có những người già cô đơn. Có những người đau khổ nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Có những người vẫn mang danh Kitô hữu nhưng đức tin đã trở nên nguội lạnh.

Chúa muốn chúng ta trở thành những người đưa tay ra cho họ, như Người đã đưa tay nắm lấy Phêrô. Một lời thăm hỏi, một cuộc viếng thăm, một sự tha thứ, một việc bác ái, một lời cầu nguyện, một chứng tá sống động có thể giúp một người đang tuyệt vọng nhận ra rằng: Chính Chúa Giêsu đang đến với họ.

Anh chị em thân mến,

Có lẽ mỗi người chúng ta cần cầu nguyện như các môn đệ: “Lạy Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con!” Xin thêm lòng tin để khi bình an, chúng ta biết tạ ơn; khi gian nan, chúng ta không tuyệt vọng; khi thất bại, chúng ta không buông xuôi; khi gặp bão tố, chúng ta vẫn nhận ra Chúa đang ở gần.

Chúng ta không cầu xin Chúa cho cuộc đời mình không có sóng gió. Chúng ta chỉ xin Người ban cho một đức tin đủ mạnh để vượt qua sóng gió. Và hơn nữa, xin Chúa biến chính những kinh nghiệm được Người cứu giúp trong đời mình thành chứng tá loan báo Tin Mừng cho những người đang chao đảo.

Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi chúng con cảm thấy sống đức tin giữa cuộc đời chẳng khác nào bước đi trên mặt nước. Xin đừng để chúng con chìm xuống trong sợ hãi. Xin nắm lấy bàn tay chúng con khi chúng con yếu đuối, nâng đỡ chúng con khi chúng con ngã quỵ, củng cố đức tin khi chúng con hoài nghi. Xin cho chúng con luôn biết nghe tiếng Chúa: “Hãy yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”

Và khi đã được Chúa nâng dậy, xin cho chúng con cũng biết đưa tay nâng đỡ những người đang chìm trong những cơn sóng gió của cuộc đời, để qua chúng con, họ nhận ra Chúa đang hiện diện, yêu thương và cứu độ con người. Amen.

Lm. Gioan Baotixita Vũ Quốc Đạt

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *